Tiền trần hiện thế – C4: Song sinh


Edit: Fin

Tứ • song sinh

Sau giờ ngọ của một ngày bình thường, hôm đó không có gì đặc biệt, gió thổi rung lá cây vang xào xạc, nghe giống một bài hát ru con khiến người ta buồn ngủ.


Những người khác đều có việc đi ra ngoài, trong căn nhà rộng lớn có chút quạnh quẽ.

Thần Tinh Nhi Nguyệt Nha Nhi ôm mấy đồ linh tinh chạy lên chạy xuống, không biết hai nha đầu này mỗi ngày đều bận việc gì mà luôn vội vàng, phỏng chừng chỉ có các nàng mới có thể thu xếp ổn thỏa phòng của Bạch Ngũ gia.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương chăm chỉ ngồi trong viện luyện chữ, ngẫu nhiên liếc nhau cười tủm tỉm một cái.

“Lão ma đầu, ngươi làm gì đấy?” Thiên Tôn vừa mới vào liền thấy Ân Hậu đang tựa vào thân cây ngửa đầu nhìn bầu trời, vì thế đi lên chọt chọt bờ vai hắn.

Ân Hậu lấy lại tinh thần, bĩu môi về chỗ hai bé con đang luyện chữ bên kia, “Nghĩ đến chúng ta lúc trước.”

Tựa như Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương, Thiên Tôn cùng Ân Hậu hồi còn nhỏ cũng phải theo quy định mà luyện chữ.

Ân Hậu là hoàng tử của Ưng Vương triều, từ nhỏ đã có tiên sinh dạy viết chữ đọc sách, mà Thiên Tôn đi theo Ngân Yêu Vương sớm hơn Ân Hậu, cũng học không ít, hai người liền thường xuyên đối nghịch, cùng so tốc độ viết chữ, cuối cùng chỉ cần có thể quấy rối đối phương, chiêu thức gì cũng đều đem ra sử dụng.

Yêu Vương đặc biệt đau đầu, ông chỉ hơi không chú ý một chút là hai người liền vùng lên cấu véo nhau, ông hỏi Ân Hậu, “Con không thể ngoan ngoãn ở chung với Tiểu Du sao?”

Tiểu Ân Hậu thu tay trả lời, “Chúng con không phải cùng một loại người.”

Yêu Vương cốc đầu hắn một cú, “Hai đứa đều giống nhau, đều là hùng hài tử!”

Sau đó Yêu Vương hỏi Thiên Tôn, “Con không thể ngoan ngoãn ở chung với Tiểu Hàng sao?”

Tiểu Thiên Tôn nhìn nhìn Yêu Vương, biểu lộ nét mặt đấu tranh, “Nếu người đã nói vậy thì, được thôi.”

Yêu Vương ôm ngực, ư ư cứ như đang ức hiếp Tiểu Du…

Ân Hậu làm vẻ mặt “Người này đúng là không biết xấu hổ” nhìn Thiên Tôn, Thiên Tôn nheo mắt nhìn lại.

Còn dỗ Lão Ngân nữa! Ha ha

Muốn đánh nhau không? Tới nha!

Địa điểm ngươi chọn – Ngay sau núi.

Thành giao!

Hai người ngay bên cạnh Yêu Vương mắt đi mày lại, Yêu Vương ở một bên bị ngó lơ nghiến răng.

Sớm muộn gì cũng đánh hai đứa nó một chút!

Trừ bỏ đôi lúc bực bội đánh nhau bên ngoài ra, Thiên Tôn thừa nhận, kỳ thật đa số thời gian có Ân Hậu ở bên là chuyện không tồi.

“Ngươi đang nhìn gì vậy?” Tiểu Ân Hậu không biết đã đi ngang qua chỗ này mấy lần mà vẫn thấy Tiểu Thiên Tôn mãi ngồi xổm bên hồ, rốt cuộc nhịn không được tiến lên hỏi.

Tiểu Thiên Tôn yên lặng nhích sang bên, để Tiểu Ân Hậu thuận thế ngồi xổm xuống, “Có cái bóng kỳ quái.”

“Chỗ nào chỗ nào?” Ân Hậu tò mò theo sát y để nhìn.

Vì thế lúc Yêu Vương đi ngang qua liền nhìn thấy Nhóm Tương Du nhà mình đang sóng đôi ngồi xổm bên hồ, chẳng nói gì mà hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt nước.

Yêu Vương: Đây là phương thức luyện công mới sao?

Yêu Vương bị kích động liền đi lên nhìn, “Mấy đứa làm gì đấy?”

Hai bé con xích sang bên cạnh chừa ra một chỗ, “Chúng con đang đợi cái bóng kỳ quái trong hồ.”

“Thật không?” Nhãn tình Yêu Vương sáng lên, vì thế ba người sóng đôi ngồi xổm bên hồ nhìn chằm chằm vào mặt nước.

Yêu Vương: …

Yêu Vương: “Thật sự có gì sao, trong suốt thấy cả đáy này.”

Ân Hậu rất là bất mãn, “Đừng nói chuyện!”

Yêu Vương: …

Yêu Vương xoay người bước đi.

Cảm giác mình thật sự là ăn no rửng mỡ mà.

Đến khi bầu trời tối đen mới thấy hai bé con về tay không, Yêu Vương hả dạ vênh vang nhìn hai người họ, “Ta đã nói rồi, làm gì có gì–”

“Giữa sườn núi bên kia có chỗ đất trũng” Ân Hậu còn thật sự nghiêm túc buông bát đũa khoa tay múa chân nói với Thiên Tôn, “Lúc đi ngang qua ta nghe thấy tiếng động kỳ quái, ngày mai ngươi đi theo xem xét cùng ta.”

Thiên Tôn gật gật đầu, đẩy bát cơm của Ân Hậu về phía hắn, “Ăn cơm.”

Ân Hậu nghe lời ăn cơm.

Yêu Vương: …

Tức giận nha, nhưng mà dù tức vẫn phải giữ nụ cười.

Yêu Vương cũng thường xuyên thấy kỳ quái, nếu ngươi nói quan hệ của hai đứa nó rất tốt, mà sau đó chỉ cần một lời không hợp liền đánh nhau, nếu ngươi nói quan hệ của hai đứa nó không tốt, nhưng có lúc đối phương nói gì cũng đều nghe theo.

Không hổ là đồ đệ của mình nha, khiến người khác đoán không ra.

Yêu Vương làm vẻ mặt kiêu ngạo.

Cho nên nói, có đôi khi để tâm của Nhóm Tương Du là do truyền thừa.

finanthony.wordpress.com

Thời gian lưu chuyển quay về hiện thế, Ân Hậu nhìn Thiên Tôn cũng đồng dạng đắm chìm trong trí nhớ giống mình, bỗng nhiên nhớ lúc trước cũng bởi vì nguyên nhân huyết thống, hắn từng giống Triển Chiêu vào ban đêm luôn nghe thấy tiếng vang ầm ĩ, nhiều đêm liền không ngủ được, Yêu Vương lại không có biện pháp gì. Lúc này Thiên Tôn đang bọc chăn mở to mắt nhìn hắn, nhìn một chốc liền kéo chăn mình qua, trèo lên giường hắn vươn tay che hai tai hắn lại.

Bởi vì tu luyện nội lực cực hàn nên tay Thiên Tôn lúc nào cũng đều lạnh lẽo, che hai tai lại có vẻ giảm ồn không ít.

Nếu ngủ không được, hai người liền lời đáp lời không nói chuyện phiếm, hai tay Thiên Tôn vẫn luôn che kín tai Ân Hậu, cho dù không chịu nổi mà ngủ quên cũng không buông ra, mà lúc này Ân Hậu liền đổi cho y tư thế khác thoải mái hơn, sau đó nhắm mắt lại, không biết ngủ theo từ khi nào.

Tới lúc rời giường, Yêu Vương nhìn thấy hai bé con cuộn lại ngủ thành một cục, cười tủm tỉm đóng cửa lại rời đi, miệng hát khe khẽ một tiểu khúc.

Trong thế giới của Thiên Tôn, trừ bỏ Yêu Vương thì Ân Hậu là người duy nhất có thể khiến y để mắt đến, hắn sẽ không bị mình áp chế, sẽ không mất phương hướng, sẽ không biến mất, vĩnh viễn là một màu đen tối, có nhiệt độ ấm áp khiến người khác an tâm.

Mà trong thế giới của Ân Hậu, trừ bỏ Yêu Vương thì Thiên Tôn là âm thanh duy nhất khiến hắn lắng nghe, trong trẻo nhưng lạnh lùng, không phải là lãnh tình, y không nói “Ai chả biết”, có thể khiến hắn cảm thấy đáng giá để nghe, tiếp thu nó.

Bọn họ tựa như đóa hoa song sinh quấn quýt lẫn nhau, tướng mạo khác nhau, mùi vị khác nhau nhưng lại sít sao dựa vào một chỗ mà sinh trưởng.

– End –

Hậu kí.

Trước kia chiến hỏa nổi lên tứ phía, mà nay thái bình thịnh thế.

Nhóm thiếu niên ngày xưa giờ đã trở thành những nhân vật trong truyền thuyết, mà  thanh danh bọn họ ngày xưa đã trở thành một sự tồn tại trong giang hồ, tuổi trẻ khí thịnh, phấn chấn.

Lâm Dạ Hỏa sống thành bộ dáng mà Vô Sa không dám sống, Bạch Ngọc Đường sống thành bộ dáng tuổi trẻ của Thiên Tôn, Triển Chiêu sống thành bộ dáng mà Ân Hậu và mọi người trong gia đình hy vọng y trở thành.

Mà Ân Hậu và Thiên Tôn, tuy rằng Ngân Yêu Vương muốn hai đứa trẻ nhà mình sống thật phóng khoáng và thật vui vẻ, thế nhưng họ vẫn đem sự tồn tại của ông cùng tiến vào những năm tháng dài đằng đẵng trong nhân sinh của mình.

Mà cùng giống nhau, Lâm Dạ Hỏa, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, thậm chí Triệu Phổ, Triệu Trinh, Tiêu Lương đều dùng chính phương thức của mình, cùng nhau đem năm tháng ngày trước truyền xuống ghi tạc trong lòng.

– Toàn văn hoàn –

Bình luận về bài viết này