Một ngày, sau khi Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu tuần phố về, Bạch Phúc đột nhiên chạy tới đưa một phong thư. Hắn hơi kinh ngạc mở ra xem, hóa ra là thư Ân Hậu viết, trong thư nói có chuyện quan trọng bảo hắn mau chóng đến Bách Hoa Cốc một chuyến, còn đặc biệt dặn dò Bạch Ngọc Đường, không thể dẫn theo con mèo nhà hắn đi cùng.
Tiếp tục đọc
đồng nhân văn
Mạc Vấn Quân Tâm – Hồi kết
Bách Hoa Cốc.
Tiếp tục đọc
Mạc Vấn Quân Tâm – Chương 4
Rạng sáng ngày hôm sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đến trước cửa phòng Thiên Tôn, vừa định gõ nhưng cửa đã tự mở ra.
Tiếp tục đọc
Mạc Vấn Quân Tâm – Chương 3
Đến tận giờ cơm tối, Ân Hậu và Thiên Tôn vẫn còn giận nhau, không ai thèm để ý tới đối phương.
Tiếp tục đọc
Mạc Vấn Quân Tâm – Chương 2
Võ lâm trăm năm trước từng có hai nhân vật sất trá phong vân, hai người này một chính một tà, một là Thiên Tôn thống lĩnh đệ nhất chính phái Thiên Sơn của võ lâm, một là Ân Hậu sáng lập đệ nhất tà phái Thiên Ma Cung của võ lâm.
Tiếp tục đọc
Mạc Vấn Quân Tâm – Chương 1
Đảo mắt lại một năm nữa
Tiếp tục đọc
Mạc Vấn Quân Tâm – Tiết tử
Trên đỉnh Thiên Sơn.
Tiếp tục đọc
Nhớ ta thì hãy đến phương xa – Chương 13
Ân ái qua đi, Thiên Tôn bị Ân Hậu ôm vào trong ngực, nằm trên lồng ngực hắn, mệt đến nỗi mí mắt cũng không muốn nhấc lên, Ân Hậu vuốt ve cánh tay Thiên Tôn, vẻ mặt thỏa mãn khép hờ hai mắt. Một lát sau, như vừa nhớ ra chuyện gì đó liền “xoạt” một cái ôm Thiên Tôn đặt lên chăn, mở to hai mắt nói: “Tiểu tử Ngọc Đường nói ngươi có cất một vò lê hoa sáu mươi năm dành cho ta, rượu kia đâu rồi? Ta muốn uống!”
Tiếp tục đọc
Nhớ ta thì hãy đến phương xa – Chương 11
“Lão ma đầu chết tiệt… Đừng có kéo ta! Không thấy mọi người đang nhìn chằm chằm đấy à…”
Tiếp tục đọc