Ân Tôn | Đêm sông thâm trầm


Tác phẩm: Đêm sông thâm trầm

Tác giả: Tô Khuynh Uyên

Thể loại: Đồng nhân văn, Thiên Tôn x Ân Hậu, đoản văn.

Edit & beta : Fin


01

Gió chợt nổi lên, xuyên thấu qua y phục mỏng manh, đâm vào người lạnh lẽo không chịu nổi.

Đặc biệt là gió đêm ở bờ sông, mang theo ẩm ướt lạnh lẽo kèm với tiếng nước vỗ bờ, vỗ vào bên trong sự cô tịch của người đang mất ngủ.

Thiên Tôn ôm vò rượu, một thân bạch y, nghe gió đêm gào thét, đem hơi thở toàn thân dung nhập vào tiếng dòng nước chảy, tùy ý để bóng tối vô biên chiếm nuốt lấy mình, hết thảy đều quy về yên lặng.

Thiên Tôn vốn không nên ở chỗ này, sóng đánh vào bờ sông, gió đêm cuốn lên, đưa những tơ bông rơi rụng bay vào song cửa sổ phòng y, thế là không biết sao liền mất ngủ.

02

Đêm yên tĩnh.

Vốn nên là một đêm dài làm giấc mộng đẹp, nhưng Thiên Tôn lại đứng bên bờ sông, thành một người mất ngủ.

Đáng ra không nên phiền muộn như vậy, Thiên Tôn lắc lắc vò rượu chỉ còn một nửa trong tay, phiền muộn nhiều năm nay chưa đến quấy rầy y nhưng bây giờ lại như giòi nhặng quấn quanh người.

Vì sao?

Vì sao nhỉ.

Thiên Tôn thấy có chút buồn cười, lấy độ tuổi này của y, vốn không nên có phiền muộn của những người tuổi trẻ mới đúng, như vậy có vẻ quá mức ngây thơ, quạnh quẽ… Dù sao vẫn không nên có, cho dù trong xương cốt vốn cô tịch đi nữa, Thiên Tôn cũng không muốn thừa nhận, Yêu Vương từng nói y hiện tại không hề cô tịch, vậy xem như thật sự không hề cô tịch đi.

03

Thiên Tôn vẫn không hiểu được mình đang suy nghĩ cái gì, hoặc là mình vốn chẳng nghĩ gì cả?

Trong đầu Thiên Tôn hiện lên rất nhiều chuyện trong đời, lúc mình nuôi đồ đệ Bạch Ngọc Đường từ nhỏ đến lớn, cháu ngoại Triển Chiêu của Lão ma đầu, Yêu Vương luôn mỉm cười kêu hai bọn họ về ăn cơm, người được Lão ma đầu kia xem như bảo bối – Diệp Tử Câm, ông ngoại của Ngọc Đường – Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên, còn cả bà ngoại Ngọc Đường, và cả… Lão ma đầu kia nữa.

04

Cảnh tượng lần đầu gặp mặt, Thiên Tôn vẫn còn nhớ mang máng.

Ánh lửa nhuộm đầy cả Ưng Vương triều, thiêu cháy tòa hoàng thành đã từng huy hoàng không chút tổn hại kia đến tàn tạ đổ nát.

Thiên Tôn được Yêu Vương dắt tay, Yêu Vương nói với y rất nhiều, y vẫn còn nhớ rõ, lúc đó ánh mắt mình chỉ mãi nhìn theo một đứa bé đang ôm cây huyền cầm đi ra từ trong hoàng thành.

Đứa bé kia trông lớn xấp xỉ y, mặc một thân hắc y, bước chân quyết tuyệt bước tới chỗ y và Yêu Vương, y nhớ rõ đứa bé kia không hề khóc, trên mặt không có bất luận biểu cảm gì, dù chỉ là một chút lưu luyến kỷ niệm với tòa thành này cũng đều không có.

Người này giống mình sao? Giống với mình, sau này cũng chỉ có mỗi Yêu Vương sao?

Lúc Yêu Vương hỏi chuyện đứa bé kia không hề liếc mắt nhìn một cái, Thiên Tôn nghĩ vậy, sau đó y liền cùng hắn đối mắt.

Một cái nhìn này, tựa hồ nhìn thấu nhân sinh sau này của Thiên Tôn.

finanthony.wordpress.com

05

Thiên Tôn và Ân Hậu rất hay đối đầu, lúc hai người vừa hơn mười tuổi thì lại thường xuyên đánh nhau, nhưng sau mỗi lần đánh, tình nghĩa giữa hai người càng tăng thêm một phần.

Tình hữu nghị giữa các thiếu niên đều dựa vào đánh nhau mà có, Thiên Tôn rất tán đồng quan điểm này, y và Lục Thiên Hàn từng đánh qua, cũng từng đánh với Vô Sa, cùng Yểu Trường Thiên… Nhưng y không cảm thấy đánh một trận với Yểu Trường Thiên là có thể trở thành bằng hữu.

Có lẽ là nên đánh nhiều hơn, trong hồi ức Thiên Tôn khi vẫn còn là thiếu niên tiên y nộ mã(1), trong đầu vẫn rành mạch nhớ rõ bên cạnh mình luôn có một người, một thân hắc y, xứng với y một thân bạch y, hai người trông giống hệt Hắc Bạch Vô Thường.

(1) Thiếu niên ăn mặc đẹp cưỡi tuấn mã, có thể hiểu là hào hoa phong nhã

Lúc ngồi trên lưng ngựa, Ân Hậu sẽ luôn ruổi ngựa sóng vai cùng y, không lạc y một bước, luôn đúng lúc theo bên cạnh, trong tay không dùng roi ngựa mà chỉ quấn trên tay chơi đùa, thỉnh thoảng trông giống một vẻ ăn chơi trác táng.

Chỉ có lúc ấy, Thiên Tôn mới biết được huyết thống của bậc cha chú sâu trong xương cốt hắn được khắc sâu cỡ nào.

06

Lại lớn hơn một chút, loạn thế đã rũ bỏ lớp ngụy trang tựa tiếu phi tiếu, chân chính hiện ra trước mặt bọn họ.

Cũng chính là lúc này, vận mệnh của đám thiếu niên kia bắt đầu đi lên con đường nước đổ khó hốt.

Một bước đi sai, như rơi xuống vực sâu.

07

Thật không dễ dàng đi đến lúc loạn thế kết thúc, hết thảy quy về cát bụi.

Vào lúc này Thiên Tôn mới phát hiện, giữa mình và Ân Hậu có nhiều hơn một người.

Diệp Tử Câm.

Bình rượu trên tay Thiên Tôn nghiêng một chút, y không giữ lấy, vò rượu liền lăn xuống mặt đất, chất lỏng còn thừa bên trong ngấm vào trong đất, Thiên Tôn nhìn xuôi theo vết rượu chảy, sau đó y thấy một gốc cây hoa đào nở rộ.

Đúng rồi, lúc Diệp Tử Câm và Ân Hậu mới gặp gỡ, cũng là vào mùa hoa đào nở.

08

Kỳ thật Thiên Tôn rất xấu hổ, y vốn tới tìm Ân Hậu, không nghĩ lại nhìn thấy Ân Hậu và Diệp Tử Câm thấp thoáng dưới cây hoa đào.

Gò má Diệp Tử Câm ửng đỏ, lúm đồng tiền rực rỡ của mỹ nhân được phụ họa dưới những cánh hoa, gương mặt được màu hoa tôn lên trông đẹp đẽ.

Thiên Tôn vốn muốn nhấc chân đi, nhưng ngẫm lại không khỏi có hơi tự chột dạ, cho nên y dừng lại, sau đó quang minh chính đại… nhìn lén.

Gió xuân thổi qua, cánh hoa rơi như mưa vương lên tóc Diệp Tử Câm, Diệp Tử Câm nở nụ cười nhìn người trước mắt, sau đó động tác tự nhiên vươn tay đến cánh hoa rơi trên đầu vai của người nọ, đầu ngón tay khẽ chạm lên vai hắn, phất đi mùi thơm nhẹ nhàng kia, Diệp Tử Câm thu ý cười, nàng nói:

“Ân Hậu, ta không sợ chàng, không sợ chàng hại chết ta.”

“Nếu chúng ta thật là phu thê, chàng còn sợ cái gì?”

“Ân Hậu, chúng ta thành thân đi.”

Diệp Tử Câm nói, từng chữ rơi vào lòng Thiên Tôn, y thu ý cười, bắt đầu sững sờ.

Sao y lại cảm thấy mất mát chứ?

09

Thiên Tôn dời tầm mắt khỏi cây đào kia, sau khi y nghe xong những lời của Diệp Tử Câm, liền rời đi, bước chân vội vàng, không biết có bị Ân Hậu phát hiện không.

Thiên Tôn không nghe xem Ân Hậu trả lời thế nào, kỳ thật y cũng biết đáp án, Ân Hậu không phải người không chịu trách nhiệm, năm tháng tích lũy  đã khiến y trưởng thành, hơn nữa ba ngày sau đó Thiên Tôn liền nhận được thiệp cưới từ Ân Hậu, hắn muốn thành thân cùng Diệp Tử Câm.

Thiên Tôn vui vẻ vào hầm rượu lấy ra một vò rượu ngon đã ủ mấy chục năm, sau đó đi đến cuộc hẹn.

Cho dù hôn lễ kia không có y tham dự, vẫn hân hoan vui vẻ như cũ mà thôi.

10

Sau hỉ sự Thiên Tôn liền rời đi, không chờ Diệp Tử Câm lay Ân Hậu đang say rượu trong phòng tỉnh lại, trở về Thiên Sơn một chuyến.

Kỳ thật sau khi Yêu Vương rời đi, thời gian Thiên Tôn ở Thiên Sơn không phải quá nhiều, sợ tức cảnh sinh tình, sợ một người quá lặng lẽ.

Vốn Thiên Tôn không hề thích tĩnh lặng, thỉnh thoảng sự tĩnh lặng có thể cho y nghỉ ngơi, nhưng quá nhiều tĩnh lặng sẽ khiến y say ngủ, y không muốn say giấc quá lâu trong tĩnh lặng, y sợ rốt cuộc mình sẽ không tỉnh lại nữa.

Ban đêm ở Thiên Sơn trước nay đều lạnh lẽo, cho dù bản thân Thiên Tôn vốn luyện nội lực cực hàn nhưng y cũng không quá thích loại lạnh lẽo này.

Hàn ý lạnh như tơ như lũ, dệt thành một tấm võng dày bọc chặt Thiên Tôn trong đó, gắt gao sít chặt vào trong cốt tủy y, khiến hô hấp lạnh một chút, máu lạnh một chút lạnh, mà tim y cũng lạnh một chút.

Quá lạnh.

11

Lúc Thiên Tôn lần nữa có liên hệ lại với Ân Hậu, Diệp Tử Câm đã…

Trong những năm Thiên Tôn và Ân Hậu cùng ngồi xuống nói chuyện, y đã trông thấy đứa con của hắn và Diệp Tử Câm, là một bé gái rất xinh đẹp, mặt mũi không quá giống Diệp Tử Câm mà trông giống Ân Hậu nhiều hơn một chút.

Khoảng thời gian đó Ân Hậu thoạt nhìn vô cùng đau khổ, ít nhất lúc ở trước mặt Thiên Tôn hắn còn có thể cười một cái, thuận tiện cười nhạo một chút Thiên Tôn mù đường nhiều năm như thế mà vẫn chưa chữa khỏi.

Thiên Tôn nghe hắn tổn thương mình, lần đầu tiên không cãi lại, cũng không động thủ. Ân Hậu tựa hồ cũng nhận ra Thiên Tôn không thích hợp, vốn đang có ý cười mặt liền trầm xuống.

Thiên Tôn biết, nỗi đau khi mất đi người yêu, không phải dễ dàng mà quên đi được, suy cho cùng Diệp Tử Câm vẫn là người duy nhất mà hắn yêu suốt đời này.

12

Vòng đi vòng lại, thời gian giữa y và Ân Hậu cũng dần phân tán, chờ đến sau khi cặp đôi trời sinh tuyệt phối Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ở bên nhau, lúc này hai người mới có lại chút quan hệ cố định, giống như lúc còn làm bạn thời thiếu niên.

Thời gian sau khi già đi có thể dùng ngón tay để tính, nhưng so với tuổi trẻ lại quá chậm.

Thiên Tôn đứng bên bờ sông, màn đêm vẫn bao phủ y, đêm mới qua một nửa, y đã tưởng niệm xong toàn bộ chuyện cũ.

13

Càng đến đêm khuya, gió càng rét lạnh, quá lạnh lẽo.

Thiên Tôn nhìn ra xa mặt nước, ánh trăng mờ ảo chiếu trên mặt sông, rọi ra từng gợn sóng lạnh lẽo trập trùng trên đó.

Cây hoa đào rung động xào xạc trong gió, cánh hoa mềm mại, y phục tiên sắc lay động, Thiên Tôn lại nghĩ tới cơn mưa hoa đào kia, cơn mưa hoa đào chỉ thuộc về Diệp Tử Câm cùng Ân Hậu, cũng chính là màu hoa đào trong giấc mộng của y, mà trong mộng chỉ có Ân Hậu.

Chỉ có Ân Hậu trên vai vương cánh hoa, một thân hắc y để lộ nét mặt dịu dàng.

14

Cuối cùng vẫn không chịu nổi cái lạnh, Thiên Tôn xoa xoa tay, lẩm bẩm, nếu còn không quay về liền mất ngủ thật.

Thiên Tôn nhặt vò rượu lên, cảm giác say đã tan, chạm tay vào vò rượu lạnh băng, trên đó còn vương cánh hoa đào, Thiên Tôn vân vê cánh hoa kia, mỉm cười.

Y thả cánh hoa vào trong nước, cánh hoa tựa như một chiếc thuyền con, theo nước chảy đi.

15

Một khắc Thiên Tôn xoay người, y thấy một đôi mắt.

Xuyên thấu qua đôi mắt kia, y thấy mình ngày xưa.

Thời gian dường như quay ngược lại năm ấy, về tới năm mà trong đôi mắt kia tràn đầy ánh lửa, chính là một cái nhìn đó đã khiếnThiên Tôn đến nay vẫn không cách nào quên đi.

16

Là khi nào thì bắt đầu có tình cảm khác lạ với Ân Hậu, Thiên Tôn không biết, hiện tại bị Ân Hậu nhìn chăm chú y cũng không muốn biết.

Y thu tầm mắt lại, vô thức siết chặt tay, nắm tay tràn đầy lạnh lẽo. Gió lưu chuyển giữa hai người, bóng đêm lạnh lùng bao vây lấy họ.

Thiên Tôn cất bước, đi về phía bên trái, Ân Hậu bất động đứng ngay đằng trước nhìn y.

Thiên Tôn biết, nếu mình đi về phía hắn, tiếp theo chính là vạn kiếp bất phục, thừa dịp còn có thể thoát khỏi, y không muốn bị vây ở trong mộng nữa, đến lúc đó ai cũng không thể tìm y về.

Bao gồm cả tình yêu.

17

Tình yêu.

Thiên Tôn bất thình lình bị từ đó làm nhiễu loạn bước chân, bước chân rối loạn, y nhịn không được nhìn về phía Ân Hậu.

Y mở to hai mắt, nhìn người kia đi đến chỗ mình.

Tâm bắt đầu có chút ấm áp, y nhìn người nọ cách mình ngày càng gần, mà mình lại không cất nổi bước chân.

Người nọ càng gần hơn, bước chân hắn, hô hấp hắn, gương mặt hắn.

Người kia ở trong mộng mới có thể không cười nhạo y lộ si, trên gương mặt kia có dịu dàng vô tận, đi về phía y, càng lúc càng gần.

18

“Sao không mặc nhiều hơn rồi hẳn ra ngoài?”

Y nghe thấy người nọ nói như vậy, sau đó một kiện y phục liền phủ lên trên người, người nọ lấy vò rượu khỏi tay y, vừa chạm vào bàn tay lạnh lẽo liền nhíu mày một chút.

“Hơn nửa đêm gió thổi lạnh còn uống rượu, ngươi sợ Công Tôn mắng không đủ dữ đúng không?”

Thiên Tôn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, loại khẩu khí này mới đúng là người trong trí nhớ mình, người này mới là người có thể khiến mình không hề trầm luân.

Thiên Tôn chỉ cười mà không nói gì, y một lần nữa cất bước, sau đó rời đi, y muốn rời khỏi bóng đêm này, muốn rời khỏi đêm lạnh và cả Ân Hậu.

19

Cứ vậy đi, hết thảy đều chôn dấu trong năm tháng, chuyện đã sớm thành thói quen cũng nên tiếp tục là thói quen, tình cảm bất động khiến y bất động theo, không cần thêm một chút thay đổi nào nữa, người này là huynh đệ, vậy hãy tiếp tục xem hắn là huynh đệ.

Ngay cả một chút thay đổi nhỏ cũng khiến Thiên Tôn đã khuất phục trước thời gian cảm thấy hoang mang, y đã mất mát đủ nhiều rồi.

20

Hãy để những lời không nói ra được nhẹ nhàng xóa sạch theo thời gian.

Cuối cùng Thiên Tôn vẫn ngoảnh đầu lại một lần, y nhìn thoáng qua Ân Hậu còn đứng đó không biết làm sao, sau đó một lần cuối cùng, dùng vui vẻ của mình cho Ân Hậu một nụ cười vui mừng.

Từ đây cho dù có thích cũng không nói ra miệng, thứ còn lại chính là tình nghĩa huynh đệ.

21

Bóng đêm nặng nề, Ân Hậu nhìn bóng dáng Thiên Tôn rời đi, hắn thấy nụ cười tươi kia của Thiên Tôn.

Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, hắn nhớ tới bàn tay lạnh băng của Thiên Tôn, hắn dùng tay sượt nhẹ qua chỗ Thiên Tôn từng cầm vò rượu, sau đó trầm mặc.

Hắn cảm thấy Thiên Tôn vừa hạ một quyết định, làm bạn nhiều năm qua cũng không phải giả.

22

Bóng đêm lạnh lẽo, Ân Hậu một thân hắc y, chân chính dung nhập vào trong bóng đêm nặng nề.

– End –

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Ân Tôn | Đêm sông thâm trầm

  1. Giữa đêm đọc fic này tự nhiên thấy buồn rười rượi. Nhưng số phận là vậy, bỏ lỡ một lần có thể sẽ lỡ một đợi. Nhưng mà bà ngoại Chiêu nhi thật sự quá tốt đẹp, tốt tới mức mình không thể trách bà là người chen chân giữa Ân Tôn (mặc dù mình ship cp Ân Tôn từ đầu truyện).

    Đã thích bởi 2 người

    • Ỏ mình cũng thích ngoại mẫu Triển Chiêu lắm, ngoại mẫu là một người biết nắm bắt lấy hạnh phúc của mình (´・ᴗ・ ` ) vậy nên bà mới có thể bên cạnh Ân Hậu, sau đó được Ân Hậu yêu thương ( ˘⌣˘)♡(˘⌣˘ )
      Mình không còn ship Ân Tôn mãnh liệt như trước nữa, giờ mình chỉ muốn Thiên Tôn luôn vui vẻ thôi ヾ(’O’)/
      Càng không cần Thiên Tôn phải dựa vào tình yêu của bất kỳ ai để có được hạnh phúc.

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này